Dư niệm vừa mới vào chỗ làm việc, bình thường ngoại trừ lúc làm việc cô phải làm mấy chuyện bên ngoài nhiều hơn người khác một chút, còn phải nhìn ánh mắt của người khác, chỉ cần phạm sai lầm cô sẽ không bảo vệ được mình khỏi việc bị người ta nắm thóp, tiền đồ sẽ bị hủy.
Trong đài truyền hình, Dư Niệm ít nói nhưng cần cù chịu khó, gặp ai cũng trưng ra một gương mặt tươi cười, bản thân cô lớn lên cũng rất xinh đẹp, lúc cười lên lại ngọt ngào, thường xuyên qua lại, ai cũng không đành lòng khó xử cô. Dư Niệm biết lợi dụng ưu thế của mình, cho nên sau mấy tháng lăn lộn trong đài truyền hình, cô cũng coi như là phong sinh thủy khởi *.
(Phong sinh thủy khởi* : gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.)
Hạ Lam mua thuốc cảm cúm cho cô, cô đã pha nước uống xong, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Cuối cùng Dư Niệm vẫn không chịu được, xin nghỉ để Hạ Lam đưa mình đến bệnh viện.
Trong khoảng thời gian này cảm cúm tái phát nhiều lần, trong hành lang bệnh viện đứng đầy người, đa số trong đó đều là trẻ con, lớn tuổi hơn một chút thì nhu thuận ngồi ở chỗ của mình, đứa trẻ nhỏ hơn thì khóc rống không ngớt. Đủ các loại tiếng ồn ào, làm cho đầu người nghe đau muốn nứt ra.
Dư Niệm hít hít cái mũi, rảnh rỗi nhìn về phía tờ danh sách đang cầm trên tay, cô ở vị trí số 33, gần đến rồi.
“Đã sớm bảo em đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-niem/2048569/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.