Hạ Lan Chi nằm mơ cũng không nghĩ đến, kẻ hai lần bắt giữ nàng, vậy mà lại chính là tiểu sư phụ kia, người có khí chất thanh nhã như gió trăng, dung mạo còn hơn cả Phan An!
Đôi môi mỏng của Tạ Vô Ngân tái nhợt, sắc mặt cũng vô cùng kém. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của đối phương. Hoặc nhẹ nhàng bình thản, hoặc dồn dập rối loạn.
“Tiểu sư phụ từ xa mà đến, sao lại vội vàng bước vào cửa nhà một quả phụ như ta thế này?” Hạ Lan Chi cong môi cười nhạt, trong mắt lấp lánh tia trêu chọc.
Nàng nhìn thấy vành tai hắn bắt đầu phiếm hồng, thấy được ngọn lửa giận đang cuồn cuộn trong mắt hắn.
Hạ Lan Chi cắn đứt sợi vải trói tay, một tay giữ chặt đầu Tạ Vô Ngân, tay kia lại khẽ trêu ghẹo gương mặt hắn.
“Ngài cũng biết, ngài đã phạm giới rồi chứ?”
Tạ Vô Ngân mím chặt môi, ý chí duy nhất là ngàn vạn lần không thể gục ngã.
Thấy hắn vẫn giữ vẻ nghiêm cẩn ấy, Hạ Lan Chi càng nổi hứng trêu đùa, ai bảo hòa thượng này khi nãy lại dám làm đau nàng!
“Thiếp thân tuy đã từng lập gia thất, nhưng đến nay vẫn là thân ngọc ngà chưa từng bị ai chạm vào.” Giọng nói nàng mềm mại, động tác cũng mềm mại y hệt, “Tiểu sư phụ chính là nam nhân đầu tiên… gần gũi với thiếp thân đến thế này.”
[Hòa thượng thúi, dám khi dễ ta!] Tạ Vô Ngân nghe được tiếng lòng nàng, yết hầu bỗng căng thẳng. Không thể phủ nhận, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897984/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.