“Ngươi họ gì?” Hạ Lan Chi khẽ chớp mắt, lộ vẻ kinh ngạc.
“Họ Cao.” Cao Lệ Quân trong lòng thấp thỏm, vội vàng giải thích: “Ta vốn là đích nữ của Cao thị ở Giang Nam, sau này gả đến Tô Châu.”
Cao thị ở Giang Nam, cái tên này nghe vô cùng quen thuộc.
Chẳng phải trước đó lão thái thái từng nói, Cao thị Giang Nam dường như có chút liên hệ với Chúc Thành Hải sao…?
Hạ Lan Chi gặng hỏi tường tận, mới biết được Cao Lệ Quân chính là nữ nhân năm xưa, hai mươi năm trước vào đêm ba mươi Tết được gả cho một thương nhân ở Tô Châu.
Nào ngờ mấy năm gần đây, bà liên tiếp hạ sinh bốn nữ nhi. Phu quân chê bà chẳng sinh nổi nhi tử, cuối cùng nhẫn tâm đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Cao Lệ Quân vừa nức nở vừa run giọng kể: “Ta trải qua bao gian truân mới quay về được nhà mẹ đẻ. Nhưng phụ mẫu của ta đã sớm qua đời, còn đệ đệ thì tuyệt tình, không chịu cưu mang, chỉ ném cho ta hai lượng bạc vụn rồi đuổi đi.”
“Ta thật sự đã cùng đường, chỉ có thể ra ngoài hành khất. Hai ba ngày mới được một bữa cơm đã thành chuyện thường tình.”
Tuổi bà đã ngoài trung niên, không còn sức giành giật địa bàn với những kẻ ăn xin trẻ khỏe khác, cuộc sống càng thêm cơ cực.
Nghe bà kể đến đây, ngay cả Nguyệt Cô cũng thấy không đành lòng, tức giận mắng: “Phu quân bà thật chẳng ra gì, đệ đệ bà cũng chẳng phải người! Nào có đạo lý để tỷ tỷ ruột phải lưu lạc ngoài đường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898012/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.