Đường xuống núi vốn đã khó đi, hôm nay trời lại âm u, chẳng có chút ánh chiều tà nào rực rỡ soi lối, chỉ chốc lát sau bốn phía đã tối sầm.
Ban ngày, khách khứa ở Chiêu Dương tự vô cùng đông đúc, hương khói nghi ngút; nhưng đến khi đêm buông xuống, cả ngôi chùa liền chìm vào tĩnh mịch, mang theo vài phần âm trầm quạnh quẽ.
Hạ Lan Chi muốn quay lại thì đường quá xa, còn đi tiếp xuống núi thì tối đen như mực, tiến thoái đều khó.
Trong khoảnh khắc lưỡng nan, nàng chỉ có thể bước nhanh hơn, mong sớm xuống tới chân núi.
Ai ngờ vừa đi được vài bước, dưới chân bỗng trượt, cả người lảo đảo ngã nhào!
Cũng may nàng kịp bám lấy một sợi dây leo bên vách đá mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
Nương theo ánh trăng mờ, Hạ Lan Chi cúi xuống nhìn, phát hiện vật vừa khiến nàng trượt ngã là một viên ngọc châu lăn lóc dưới đất.
Không biết là ai đánh rơi thứ quý giá thế này, lại ngay đúng bậc thang núi, suýt hại nàng một phen té ngã.
“Đúng là xui xẻo.” Nàng nhíu mày, định ném đi cho rồi, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là ngọc, có lẽ đáng giá ít bạc. Thế là nàng bực bội nhặt lên, nhét vào người.
“Ngày mai ta sẽ đem ngươi ra tiệm cầm đồ xem đổi được bao nhiêu tiền.”
Cú ngã vừa rồi khiến cổ chân nàng bị xoay, đi đứng khập khiễng. Nàng lê bước xuống núi, đến được cổng thành thì phát hiện cửa đã đóng chặt.
Kinh thành tuy không hẳn cấm người đi đêm, nhưng khi mặt trời lặn, trống tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898025/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.