Hạ Lan Chi hoàn toàn không phòng bị, từ trên bậc thang ngã mạnh xuống, đau đến mức gần như không thể bò dậy nổi.
Chúc Bình An vội vàng đỡ nàng dậy, sau đó chỉ tay về phía bóng tối, dường như muốn nói điều gì nhưng lại không thốt thành lời.
Thì ra, nơi này là một gian mật thất ẩn giấu dưới núi giả. Trên cao chỉ có ánh sáng hắt xuống từ bậc thang, rọi lờ mờ giữa nền đất, còn bốn bức tường thì chìm ngập trong bóng đêm dày đặc.
“Chúc gia… sao lại xây dựng một chỗ như thế này…” Hạ Lan Chi thì thào.
Vậy rốt cuộc đây là do chính Chúc Thành Hải xây nên, hay vốn là của Lý thị để lại?
Ánh mắt Chúc Bình An rất tinh tường, nhanh chóng mò được một giá cắm nến cùng một thanh gậy đánh lửa. Trên giá còn sót lại nửa cây nến tàn.
Lửa bén, ánh nến bập bùng chiếu sáng khắp gian mật thất. Khi nhìn rõ khung cảnh, Hạ Lan Chi không khỏi hít vào một hơi lạnh buốt!
Sát vách tường là một giá gỗ dùng để trói chặt phạm nhân. Dưới đất vứt vương vãi mấy sợi dây thừng còn dính máu.
Bên cạnh đó là chậu nước muối ngâm roi da, dù không thấy bàn ủi nung đỏ, nhưng thoạt nhìn đã biết đây chính là một gian hình phòng!
Chúc Bình An kinh hãi, vội vã níu lấy vạt áo nàng, ra hiệu muốn nàng mau rời đi.
“Từ từ đã…” Tim Hạ Lan Chi đập dồn dập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898032/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.