(*) Tư bạc: bạc giả Hạ Lan Chi cả đêm không chợp mắt, sáng sớm liền tới Thanh Ti phường tìm Sài Ngạn Minh. “Mấy ngày nay, ngươi có gặp qua Diệp Thập không?” Diệp Thập chính là tên giả của Diệp Hằng. Giờ hắn không dám dùng diện mạo thật để lộ mặt với người ngoài. Sài Ngạn Minh ngơ ngác lắc đầu: “Diệp huynh đã mấy hôm không rõ tung tích, tại hạ cũng không hay biết. Chủ nhân tìm hắn có việc gì sao?” Thực ra Hạ Lan Chi muốn hỏi xem trong khoảng thời gian này Diệp Hằng có tra ra được manh mối nào không. Đồng thời, nàng còn định nhờ hắn lẻn vào trong phủ, trộm lại khế đất. Nàng vốn không có võ nghệ, tay chân vụng về, dễ bị phát hiện. Nhưng Diệp Hằng thì khác, hắn võ công cao cường, tất nhiên sẽ có cách ứng phó. “Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra mấy ngày rồi chưa gặp hắn thôi.” Hạ Lan Chi tùy tiện bịa một câu, “Trước đây chẳng phải hắn vẫn ở cùng ngươi sao?” Sài Ngạn Minh xấu hổ gãi đầu: “Nhưng tại hạ đã nợ tiền thuê nhà nhiều ngày, bị bà chủ đuổi ra ngoài rồi. Nếu không nhờ chủ nhân ngài thu lưu, e rằng tại hạ đã lưu lạc đầu đường xó chợ rồi.” “Vậy à.” Hạ Lan Chi thuận miệng nói thêm vài câu, lại hỏi hắn ở đây có quen không, có vất vả không… Đang lúc trò chuyện, cửa ngoài bỗng dưng bị xô mạnh, hơn mười tên nha dịch áo xám ập vào, động tác ngay hàng thẳng lối, chỉ chớp mắt đã vây kín tầng một của Thanh Ti phường! “Quan phủ phá án, người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898034/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.