“Thiếu phu nhân, xin ngài thương xót cho cha con ta được vào ăn một bữa cơm no có được không.” Nam nhân kia lại khẩn cầu, giọng khàn khàn.
Hạ Lan Chi suýt nữa bật cười vì lời hắn nói, nàng gật đầu: “Cho họ vào đi. Người này là bằng hữu của ta.”
“Đúng vậy!” Nam nhân vội phụ họa.
Gia đinh lúc này mới chịu nhường đường. Tiểu cô nương như con bướm gãy cánh, lảo đảo chạy về phía Hạ Lan Chi, chẳng kịp nói câu nào đã nhào tới ôm chặt lấy chân nàng như sợ nàng sẽ bỏ đi mất.
Hạ Lan Chi khẽ cười, cúi xuống bế nó lên: “Đi thôi, tỷ tỷ đưa ngươi đi ăn ngon.”
Tướng phủ đang tiệc tùng náo nhiệt, không phải chỗ để gặng hỏi. Huống hồ ở cách đó không xa, mặt mày Chúc Lý thị vẫn còn căng thẳng, không rõ có hay biết chuyện này chưa. Hạ Lan Chi bèn dẫn hai cha con kia thẳng về Kinh Viên.
Kinh Viên vốn cách biệt với cảnh ồn ã bên ngoài, chỉ còn lác đác vài tiểu cô nương cặm cụi làm thủ công, đôi ba người tò mò len lén chạy ra ngoài hóng náo nhiệt.
Thấy Hạ Lan Chi bế một tiểu cô nương lạ mặt vào, Miên Trúc ngạc nhiên: “Đây là tiểu thư nhà ai vậy? Khuôn mặt trắng hồng xinh quá.”
Tiểu cô nương nghe vậy có vẻ không vui, liền vùi đầu vào hõm cổ Hạ Lan Chi.
Vương Lan trêu chọc: “Ngươi gần đây cứ thèm cay, ta đoán chừng bụng này tám chín phần là con gái đấy.”
Miên Trúc xoa nhẹ bụng nhỏ đã nhô ra, mắt cong cong cười: “Muội cũng mong là con gái.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898042/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.