Chạng vạng, bóng đêm dày đặc.
Chúc Võ Tuyên ngồi dựa vào vách tường nhà lao, miệng ngậm một cọng rơm, ngẩng đầu qua khe song sắt thô to nhìn ra bầu trời đang tối dần.
Ngoài kia, bọn nha dịch uống rượu ồn ào, tiếng cười mắng xen lẫn tiếng cụng chén, nghe thật chát chúa. Hắn nhăn mặt, ngoáy ngoáy tai.
Bỗng nhiên, tất cả im bặt. Ngay sau đó, một bóng đen thoắt cái đáp xuống trước phòng giam.
Khóe môi Chúc Võ Tuyên nhếch lên, người của hắn tới cứu rồi.
Nhưng vừa nhìn rõ, hắn liền khựng lại. Người kia mặc hắc y, lại là một nữ tử xa lạ.
“Ngươi là ai?”
Nữ tử cúi đầu, giọng trầm tĩnh: “Nô tỳ là người bên cạnh phu nhân, vâng lệnh đến đón công tử.”
Chúc Võ Tuyên giật mình, hai tay vội nắm lấy song sắt: “Mẫu thân… bà chịu đổi ý rồi sao?”
Nữ tử không đáp, chỉ lặng lẽ lấy từ trong ngực ra một xâu chìa khóa, từng chiếc một tra vào ổ khóa.
“Trước giờ sao ta chưa hề thấy ngươi?” Ánh mắt hắn thoáng nghi ngờ.
Lạch cạch!
Ổ khóa rơi xuống đất. Nữ tử khẽ nói: “Nô tỳ vốn là ám vệ Trấn Quốc công phái đến bảo hộ phu nhân. Thường ngày ẩn trong bóng tối, thiếu gia chưa từng gặp cũng là điều bình thường.”
Ám vệ xưa nay vốn ẩn hình, chỉ khi nguy cấp mới ra mặt.
Nghi ngờ trong mắt hắn dần tan ra. Chúc Võ Tuyên mỉm cười: “Thì ra là vậy. Vất vả cho ngươi rồi. Ngươi tên gì? Chờ khi đại sự thành công, nhất định ta sẽ trọng thưởng.”
“Nô tỳ tên Vấn Tuyết.”
“Thiếu chủ, mau đi thôi. Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898048/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.