Edit: Thỏ
==================
Sau cơn mưa, cây non tình bạn phát triển ngày càng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Lý Chí Hiên vẫn khó chịu với việc Tô Ôn có thể gọi Lâm Phong Đình là "Đình Đình". Sau khi năn nỉ ỉ ôi Lâm Phong Đình không thành, Lý Chí Hiên chuyển sang ngày nào cũng ngồi ở hành lang để đe dọa Tô Ôn.
Lúc này, Tô Ôn đã biết cậu ta chỉ là người có tính khí kém nhưng không hề thù dai. Mỗi ngày, Lý Chí Hiên có thể tức giận đến đá chân hai ba lần nhưng thực ra không làm gì cả. Tô Ôn vừa đọc sách vừa thản nhiên nói: "Sao cậu cố chấp vụ xưng hô mãi thế?"
Lý Chí Hiên thẹn quá hóa giận, định thò tay qua cửa sổ để giật lấy sách của Tô Ôn, nhưng khi thấy Lâm Phong Đình liếc nhẹ qua đây, y rụt tay lại luôn.
Tay cậu ta chống cằm, nhỏ giọng lầm bầm: "Mọi người đều gọi Lâm Phong Đình, chỉ có tôi gọi Đình Đình, vừa thân mật vừa độc nhất vô nhị!"
Lâm Phong Đình đang làm bài bỗng đỏ mặt, ném cuốn vở bên cạnh qua: "Lý Chí Hiên, đừng có nói linh tinh! Im ngay!"
Thời gian trôi qua trong học tập, tiếng cười đùa và nỗi nhớ Thẩm Mục. Khi hắn trở lại, Tô Ôn sắp đối mặt với kỳ thi đầu tiên của đời cấp hai – kỳ thi giữa kỳ.
Điều này khiến cậu rất mâu thuẫn. Một mặt, thiếu niên muốn xem lại các bài làm sai và ghi chú. Vốn dĩ thành tích hồi tiểu học của cậu không tốt lắm. Mấy bài toán và ngữ văn hiện đại đều khiến cậu đau đầu. Dù giáo trình cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-khanh-kiem/2195259/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.