Edit: Thỏ
==================
Sau khi dậy, Tô Ôn nói với ba mẹ quyết định của mình. Thấy mặt ai nấy đều không mấy vui vẻ, một tay cậu siết chặt bên còn lại để kiềm chế bản thân khỏi run rẩy.
Hai người chưa bao từng thấy con mình kiên quyết đến vậy. Cuối cùng, họ không nói thêm gì, chỉ đưa cho dì Thẩm năm nghìn tệ (= 17tr500 VND),nhờ cô chăm sóc Tô Ôn giùm.
Xưởng sản xuất của nhà Tô Ôn đang ở giai đoạn mới thành lập, ba ngày vắng mặt đã là giới hạn. Hai người mua ngay vé tàu chuyến chiều hôm đó. Nhà ga đông nghịt người mang theo hành lý lớn nhỏ. Ai ai cũng nói chuyện với người thân, hoặc đợi chuyến của mình. Khi tàu đến, hành khách ùa lên như thủy triều, sân ga lại trở nên vắng lặng. Tô Ôn mơ màng nhìn sơn tàu màu xanh, cứ cảm thấy khó nói thế nào.
Vậy là xong à?
Không bị mắng, cũng không bị đánh.
Nghĩa là, thế giới cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Có phải chỉ cần dũng cảm hơn một chút thì đến cậu cũng có thể đạt được ước nguyện, đúng không?
Đúng không!
Tàu từ từ tăng tốc, mang theo một cơn gió mát lạnh.
Ngày tháng trôi qua nhanh trong làn khói dầu của quán nướng, tiếng khách gọi "Em ơi!". Thoắt một cái, tháng Tám chỉ còn lại vài ngày. Trường cấp ba của Thẩm Mục yêu cầu học sinh học quân sự sớm hơn một tuần nên mai hắn sẽ lên trường luôn.
Nói là huấn luyện quân sự, thực ra chỉ là dành hai tiếng buổi chiều để thầy thể dục huấn luyện đi bộ và chạy, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-khanh-kiem/2195266/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.