Từ lầu 2 lên tới lầu 7 phải đi mất một lúc, Nguyên Gia Dật vội vã quay trở lại phòng làm việc trong làn gió thu lạnh lẽo, ngồi dựa vào ghế mất một hồi lâu mà hàm răng vẫn còn run lập cập.
Cậu cầm bình giữ nhiệt uống ực ực mấy ngụm nước ấm, lại liếc mắt nhìn đồng hồ, cầm thẻ cơm chạy tới căntin.
Đã qua giờ cơm nên trong căntin chẳng còn thừa lại bao nhiêu thức ăn, Nguyên Gia Dật mua hai cái bánh màn thầu vẫn còn nóng, cùng với nước ấm trong bình giữ nhiệt, cậu ngồi dựa vào một góc cửa bắt đầu ăn ngấu nghiến.
(Bánh màn thầu khác bánh bao ở chỗ màn thầu thường không có nhân, còn bánh bao thì có nhân)
Nếu không phải vì ca phẫu thuật buổi chiều nay cần có thể lực sung mãn thì cậu sẽ không bất chấp gió lạnh mà chạy tới đây ăn.
Cậu ăn cực kỳ nhanh, nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt, hai tay ôm lấy bánh màn thầu, lúc ăn thì mắt nhắm lại, miệng nhai nuốt khiến cho lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như chú mèo Gold Gradient ngồi chờ chủ nhân tới lựa chọn trong cửa hàng thú cưng vậy.
(Mèo Gold Gradient)
Có người nhà bệnh nhân nào đó ăn cơm xong, gọi cháo trắng và rau xào gói mang về cho bệnh nhân đang nằm trong phòng bệnh, từ khá xa nhìn thấy một vị bác sĩ nam đẹp trai đang ăn cơm một mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1071993/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.