Căn biệt thự này cực kỳ lớn, có những phòng để đó chẳng biết làm gì, có một căn phòng chỉ có đúng một cái ghế sopha, thật sự có hơi lãng phí diện tích.
Một tay kéo cái vali hành lý tàn tạ, một tay bế con chó đi lang thang vô định một vòng xung quanh lầu một, cuối cùng Nguyên Gia Dật chọn một căn phòng nhỏ trong góc, cảm thấy hài lòng mà dọn vào trong.
Cũng may là cậu có mang theo một bộ gồm bốn thứ chăn ga gối nệm, nếu không cậu thật sự không dám tùy tiện ngủ trên cái giường trải chăn nệm trông có vẻ đắt tiền này.
Hơn nữa trong này còn thừa ra nhiều vỏ gối tiện thể dùng làm ổ cho chó con.
Nguyên Gia Dật dùng đầu ngón tay chấm nước đút cho chó con trong lòng, nhìn nó mút nước xong còn ngáp một cái xem chừng đã buồn ngủ rồi, chợt cảm thấy bình yên thay cho nó.
Ngược lại, nhớ tới chuyện của bản thân mình, cậu sầu muộn mà thở dài, trượt người ngồi xuống sàn dựa lưng vào cuối giường.
Mặc kệ là xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn phải một mình đối mặt với nó, muốn trốn cũng trốn không được.
Lấy ra bộ quần áo đắt tiền nhất của mình, Nguyên Gia Dật nâng niu vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ do xếp chồng lâu ngày, cẩn thận cài từng cái cúc áo lại rồi đứng trước gương mỉm cười một chút.
Bạc Thận Ngôn đang mặc áo choàng tắm dài ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1071996/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.