Nhìn chó con có vẻ chịu cái tên này, Nguyên Gia Dật cười đến nỗi phải xoay mặt sang chỗ khác dụi ngón tay vào đuôi mắt.
Bạc Thận Ngôn liếc nhìn cậu một cái, tâm tình rất tốt, hắn ngồi xổm người xuống bế chó con lên "Nhóc con, thích cái tên này sao?"
Chó con gâu một tiếng.
"Tốt, nằm sấp xuống, mau tìm ba ba của nhóc đi ngủ đi"
Tuy chó con bị trụi lông, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài dễ thương của nó, Bạc Thận Ngôn hứng thú xoa bóp đệm thịt dưới chân nó rồi đặt nó xuống mặt đất, vỗ vỗ mông nó để nó chạy về phía Nguyên Gia Dật.
Chó con nắm sấp xuống ngửa đầu lên nhìn Bạc Thận Ngôn, đột nhiên nó nhảy dựng lên cắn vào góc áo choàng tắm dài của hắn, hai chân sau đặt ở trên mặt đất, liều mạng kéo Bạc Thận Ngôn đi về phía Nguyên Gia Dật.
Bạc Thận Ngôn "............"
"Mày đang làm gì đấy?"
Gạo Nếp đang lười biếng nằm trên ghế sopha, nhìn thấy chủ nhân của nó bị sủng vật của nó ức hiếp, lập tức nổi giận nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến bên chân Nguyên Gia Dật, ngẩng cao đầu và cong đầu gối, đẩy Nguyên Gia Dật đi về phía trước.
Nguyên Gia Dật "............"
"Gạo Nếp......."
Chủ nhân của hai con chó và mèo lộ ra vẻ mặt khó xử, đứng tại chỗ giằng co với chúng hồi lâu.
Kim đồng hồ đã điểm đến 12 giờ, Bạc Thận Ngôn đã rất buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1072020/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.