Cháo nấu có hơi đặc.
Nguyên Gia Dật đổ thêm nước vào rồi lấy cái muỗng khuấy đều, cậu nhớ lại những lời mà Thịnh Giang Hà đã nói.
"Người nhà Bạc gia từ đầu đến cuối đều nghĩ rằng người đã hiến tủy cho Bạc lão phu nhân là Lan Lan, cho nên năm đó họ đã sẵn sàng chia cho Thịnh gia chúng ta 2% cổ phần của Bạc thị, còn nói sau khi hai đứa nhỏ trưởng thành, nếu có tình cảm với nhau thì có thể kết hôn"
Là một người cha, khi đối mặt với chuyện chung thân đại sự của con trai mình, Thịnh Giang Hà không còn quá cáu kỉnh hung dữ, ông ta bình tĩnh thản nhiên hơn mà kể lại chuyện cũ cho Nguyên Gia Dật nghe.
Nhưng ông ta không giải thích vì sao rõ ràng người đã hiến tủy chính là Nguyên Gia Dật, kết quả người nhà Bạc gia từ đầu đến cuối lại cảm kích Thịnh Lan, người chẳng làm gì cả.
Nguyên Gia Dật không giỏi tranh luận, cũng không muốn tranh luận với ông ta, cậu chỉ quỳ trên mặt đất im lặng lắng nghe.
Dù sao cậu cũng không nghĩ đến chuyện nhận bất cứ thứ gì từ Bạc gia cả.
Có thể cứu người là được rồi.
Ai cứu, cứu ai, sau khi cứu xong sẽ nhận được gì.
Tất cả cậu đều không quan tâm.
Thịnh Giang Hà rất hài lòng đối với sự ngoan ngoãn nghe lời của Nguyên Gia Dật.
"Con tiếp tục học theo dáng vẻ của anh trai, dỗ cho Bạc lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1072025/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.