Nhìn thấy đầu ngón tay Nguyên Gia Dật cử động, Bạc Thận Ngôn vô thức muốn đưa tay ra ngăn cản nhưng vẫn bị cậu đi trước một bước.
Cậu cúi đầu nhìn những mảnh tuyết vỡ, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ ngồi quỳ trên mặt đất im lặng hồi lâu mới lảo đảo vịn mép bồn hoa bên cạnh mà đứng lên.
Khi cậu nhìn lại Bạc Thận Ngôn, trên khuôn mặt đã mang nét cười ôn hòa "Bạc tiên sinh, ngài còn đau răng sao? Có cần tôi tìm thuốc cho ngài không?"
"Nguyên Gia Dật......."
Đây dường như là..... lần đầu tiên hắn gọi tên của cậu.
Tên của cậu nghe rất hay.
Nguyên Gia Dật đang khom lưng phủi đầu gối, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn "Sao vậy, Bạc tiên sinh?"
"Những lời mà tôi nói...." Nhìn dáng vẻ thoải mái nhẹ nhàng của cậu, trong lòng Bạc Thận Ngôn dần trở nên khó chịu, hắn biết là Nguyên Gia Dật có thể đang giả vờ không sao cả, liền không tự chủ được mà nói ra lời an ủi cậu "Ý tôi không phải muốn nói cậu là sự uy hiếp đối với Thịnh Gia, mà là..... là...."
Năng lực diễn đạt ngôn ngữ mà hắn luôn lấy làm tự hào trên thường trường một khắc sụp đổ vào lúc này, khi nhìn vào đôi mắt đầy chân thành nhẫn nhịn kia, Bạc Thận Ngôn thực sự không thể nào ác miệng với cậu được.
"Ngài không nói sai" Nguyên Gia Dật làm như không để ý mà mỉm cười, lại khom lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1072037/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.