"Bạc tiên sinh..."
Nguyên Gia Dật mặc kệ vết thương ở phía sau lưng, cố gắng ngồi dậy thật nhanh, vươn tay muốn giành lại thứ đồ ở trong tay Bạc Thận Ngôn.
Thế nhưng Bạc Thận Ngôn lại nhẹ nhàng né đi, giơ tay đẩy mạnh vai cậu, Nguyên Gia Dật không ngờ Bạc Thận Ngôn sẽ ra tay, chẳng phòng bị gì, cứ thế bị đẩy ngã ra mặt đất.
"...."
Đầu gối đập xuống thảm không đau lắm, nhưng vết thương ở lưng chưa khỏi hắn, bị hất văng mạnh như vậy, đau đến mức Nguyên Gia Dật không thể nói chuyện, khó khăn nằm trên mặt đất thở hổn hển.
Cậu không dám đưa tay chạm vào lưng, chỉ có thể chờ cơn đau dịu bớt mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt của Bạc Thận Ngôn.
Bạc Thận Ngôn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, đầu tiên là cau mày, nhưng nghĩ tới thứ đồ trong tay mình, liền nở nụ cười lạnh lùng, "Nguyên thiếu gia diễn hay thật, so với cậu thì chắc Lan Lan chỉ có thể nhận cà chua mà thôi."
Nguyên Gia Dật cúi đầu không nói gì, ngón tay lạnh lẽo đặt trên đầu gối, cọ cọ vào nhau, muốn chúng ấm áp hơn một chút, nhưng cũng chỉ là công cốc.
Nói ra đi, quá mệt mỏi rồi, thật sự....
Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
"Rõ ràng tôi đã nói, không được để người ngoài biết quan hệ của chúng ta, nếu cậu muốn nhận được tiền sau cuộc hôn nhân này thì buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1072107/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.