[Mẹ ơi, hôm nay con xảy ra tai nạn nghề nghiệp, người bệnh nhiễm HIV, máu bắn ra dây vào mắt con, thế nhưng con đã uống tạm ba viên thuốc ngăn chặn, bây giờ kết quả kiểm tra đang là dương tính, nhưng con vẫn hy vọng cả ba người không ai bị nhiễm. Mẹ ơi, chờ qua thời gian này, con muốn vào viện điều dưỡng thăm mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ nhất định phải chờ con đấy. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Chúc cả mẹ và cả con nữa.]
Nguyên Gia Dật ấn lưu, thoát khỏi bản ghi nhớ của điện thoại, dựa vào bàn ho khan một lúc.
Cậu nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, [01:36].
Chúc mừng sinh nhật, mẹ và Gia Gia.
Nguyên Gia Dật cầm chiếc thìa xúc một miếng dâu tây bỏ vào miệng, bởi vì không còn sức nên cậu chỉ ngồi ở trên thảm, mệt mỏi nhắm mắt nhâm nhi miếng dâu.
Tiếp đến là hương vị của xoài lan ra ở đầu lưỡi.
Tâm lý ghi nhớ một cách kỳ diệu, mới vừa nhai hai miếng thôi mà cổ và môi Nguyên Gia Dật bắt đầu thấy ngứa.
"...Xì!!" Cậu giận dỗi, tiếp tục xúc liên tục mấy miếng bỏ vào miệng, kem dính trên môi cũng chỉ lấy tay quệt qua, "Ngon thật đấy."
Nằm Xuống quẫy cái đuôi to chạy tới, còn chở thêm cả Gạo Nếp đang ngồi trên đầu nó.
"Hai đứa không ăn được cái này." Khuôn mặt Nguyên Gia Dật đã bắt đầu nóng lên, cậu có thể cảm nhận được hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/1072112/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.