"...Tôi giống một trò cười vậy."
Nguyên Gia Dật khàn giọng nói, Bạc Thận Ngôn nghe xong cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt vậy.
Hắn bỏ tờ kết quả xuống, ngồi xuống đất phía sau Nguyên Gia Dật, dịu dàng ôm lấy cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu, những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống bộ đồ bệnh nhân của Nguyên Gia Dật, rồi nhanh chóng thấm vào vải.
"Không phải, không phải đâu Gia Gia, em không phải trò cười, em là một người tốt..."
Nguyên Gia Dật nghẹn giọng cười, giơ bàn tay đang bị băng bó lên che mắt, bất lực dựa vào vai Bạc Thận Ngôn.
Bạc Thận Ngôn biết, Nguyên Gia Dật dựa vào hắn là do cậu đã quá mệt mỏi, chứ không phải do cậu tin tưởng hắn.
Nhưng dù là lý do gì, hắn cũng không dám thở quá mạnh, hắn sợ Nguyên Gia Dật không chịu dựa dẫm vào hắn, chạm vào hắn.
Ốc Dã đẩy xe lăn đưa Đoạn Phù đi đến trước cửa phòng bệnh của Nguyên Gia Dật, cậu tò mò ngó vào phòng nhìn nhìn, nhưng lại bị bảo vệ của Bạc Thận Ngôn chặn lại.
"Thưa anh, xin hãy di chuyển."
Ốc Dã nhướng mày, đưa tay nhéo nhéo sống mũi của Đoạn Phù, "Anh xem, tôi đã bảo là không được vào mà."
Đoạn Phù đang đeo khẩu trang ngồi trên xe lăn, bị Ốc Dã nhéo mũi hơi ngứa, đưa tay gãi gãi giữa lông mày.
"Tiểu thiếu gia, chúng ta về công ty đi."
Ban nãy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/528654/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.