Nguyên Gia Dật ngủ một giấc tới tận khuya.
Mở mắt nhìn, cả căn phòng tối đen như mực.
Ở trong bóng đêm đã thành thói quen của cậu rồi.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều đến nỗi khiến bầu trời đen kịt kia ánh lên màu xanh, hai thứ đó hòa vào nhau vô cùng lạnh lẽo, khiến cậu không nhịn được run lập cập.
Lúc giữa trưa khóc một trận to làm cho cậu gần như mất hết sức sống, hai mắt thì sưng to, cổ họng cũng bị đau.
Nguyên Gia Dật nghiêng đầu ho nhẹ hai tiếng, thở dài.
"Em tỉnh rồi sao?"
Những ngón tay cảm thấy có gì đó ngưa ngứa, hình như là tóc.
Nguyên Gia Dật vội rụt tay lại, xoay đầu híp mắt nhìn thử.
Anh ấy vẫn luôn dựa vào bên giường ngủ sao?
"Đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương."
Giọng của Bạc Thận Ngôn có chút mệt mỏi, thay đổi tư thế, ngồi lên bên cạnh Nguyên Gia Dật, đưa tay sờ trán cậu.
"....."
Nguyên Gia Dật mấp máy môi, không thể phát ra âm thanh, chỉ cố gắng mở mắt, ánh mắt nhìn theo bàn tay đang đưa lên sờ trán mình của Bạc Thận Ngôn.
Bị dáng vẻ ngốc nghếch của cậu chọc cười, Bạc Thận Ngôn không kìm lòng được, cúi người hôn cậu một cái.
Cuối cùng, lại bắt đầu từng chút một mút đôi môi khiến hắn thương nhớ kia.
Người đang nằm kia ngoan ngoãn để yên cho hắn hôn, trong bóng tối, đôi mắt long lanh của cậu càng thêm sáng ngời.
Bạc Thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phong-thu-uoc/528708/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.