Trong phòng rất lạnh, bức tường như kết đầy sương. Trần Dương lục lọi trong nhà rồi tìm được một chậu bằng gốm, lại lấy mỡ heo rưới lên củi, quẹt diêm. Phừng một tiếng lửa bốc lên.
Trần Dương bê chậu lửa đến trước nhà chính, hễ lửa nhỏ anh sẽ bỏ mấy khúc củi vào.
Ngọn lửa sáng bừng làm dịu đi cái âm u trong nhà. Trần Dương lấy nhang và giấy tiền vàng bạc đã chuẩn bị từ trước. Đầu tiên anh đốt nhang rồi cắm vào cái chén lớn đầy đất cát, tiếp đó mới đốt một đống tiền vàng bạc nặng đến hai ba ký. Bác Ngô chẳng có người thân gì, anh sợ bác ấy ở dưới không đủ tiền dùng.
Trước kia Trần Dương không tin loại chuyện này và cũng chẳng tốn sức làm, song hiện anh lại thấy dẫu không rõ hồn ma dưới âm thế có cần tiền hay không, nhưng đây là cách để làm an lòng bản thân, đâu nhất định phải khăng khăng cố chấp như vậy, dù có thể làm nhưng vẫn nhất mực không làm.
Sau cùng thì, người được lợi không phải là bản thân mình ư.
Trần Dương rót rượu vào ba cái chung, sau đó lại mang lên vài món ăn nguội đã đóng váng mỡ rất dày. Trong lúc vội vã chỉ chuẩn bị được chút rượu thịt thế này để cúng bái. Trần Dương uống ngay ba chung rượu, rượu với nồng độ không thấp như lửa đốt xộc vào yết hầu.
Sắc trời ngày càng tối, nhiệt độ không khí ngày càng thấp đi.
Tưởng như gió nổi lên khắp phòng, Trần Dương co ro khóa chặt mình trong quần áo, anh dựng thẳng cổ áo lên, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-quy-vi-the/1403386/quyen-2-chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.