Lời của cô vẫn chưa nói xong, đã nghe một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
"Tư Dục, sao lại không lễ phép với Triệu tiên sinh vậy?" Lương Tĩnh Hanh âm thầm đi tới sau lưng cô, lời nói dịu dàng như chỉ nói với mình Dương Tư Dục, nhưng khi anh đi tới đây, Triệu Mạnh Tề đã sớm phát hiện.
Vừa nghe anh tới sau lưng mình, cả người Dương Tư Dục như bị điện giật bắn lên quay người lại, lùi về sau mấy bước, vô tình lui vào đứng trong ngực Triệu Mạnh Tề khi anh bước lên một bước đúng nơi dừng lại. Triệu Mạnh Tề đầu tiên cúi đầu nhìn cô, xác định cô đã đứng vững, giây kế tiếp ngước lên đúng lúc thấy Lương Tĩnh Hanh đang nhíu mày nhìn mình, đôi mắt lộ vẻ bất mãn.
"Lương tiên sinh, không có gì, tôi không ngại Tư Dục gọi tôi như vậy." Triệu Mạnh Tề lại bước thêm bước nhỏ, vừa đủ dán ngực vào lưng cô, rất hài lòng khi thấy mặt Lương Tĩnh Hanh xanh như tàu lá.
Xưng hô thân mật như vậy khiến cho sắc mặt Lương Tĩnh Hanh trầm hơn. Tư Dục, cô chưa bao giờ để người đàn ông để người đàn ông khác nào ngoài anh gọi cô như vậy.
"Cô quen Triệu tiên sinh khi nào? Khó trách lúc tôi mời cô đến dự tiệc của Triệu gia cô liền đồng ý." Lương Tĩnh Hanh cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, nặn ra một nụ cười. Ngàn vạn lần không thể đắc tội khách hàng, đó là quan niệm kinh doanh của anh. Chỉ là, trong suy nghĩ của anh lại muốn kéo tay Dương Tư Dục, kéo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-roi-anh-yeu-em/1379891/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.