Anh vẫn là Nghiêm Khuynh, Nghiêm Khuynh rất đơn giản đó, trừ một tương lai chưa từng thay đổi cũng sẽ không thay đổi lòng, không có người khác.
Khi Vưu Khả Ý nghĩ tới chỗ này thì lại muốn khóc, bởi vì đời này cô có thể gặp được mấy người ở lúc không biết phương hướng tương lai thì cũng vẫn quyết một lòng nhớ kỹ cô đây?
Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện muốn ở chung một chỗ với người khác.
Anh chưa bao giờ lo lắng nếu như năm năm sau bọn họ không đến được với nhau, anh nên làm cái gì.
Cô đột nhiên mở miệng hỏi Nghiêm Khuynh: “Anh có từng nghĩ nếu như năm năm sau, anh vẫn không thành công, vậy phải làm thế nào hay không?”
Nghiêm Khuynh ngậm miệng không nói.
Cô đưa tay kéo vạt áo của anh một cái, “Nói cho em một chút có được hay không?”
Môi anh mím chặt, qua rất lâu mới nói: “Không dám nghĩ.”
Ba chữ ngắn gọn, nghe xong Vưu Khả Ý rất đau lòng.
Anh cũng sẽ sợ, anh cũng không phải là Nghiêm Khuynh không sợ trời không sợ đất nữa, sau khi gặp cô, anh chợt có xương sườn mềm.
Ở trước một đèn đỏ cô dựa đầu vào anh, nhắm mắt lại khẽ nói: “Không phải sợ, về sau em sẽ bảo vệ anh.”
Nghiêm Khuynh nghiêng đầu nhìn cô, lần đầu không xuất hiện chủ nghĩa đại nam tử phản bác cô, mà khẽ mỉm cười gật đầu, “Được, anh chờ em đến bảo vệ anh.”
Ánh mắt của anh sáng lấp lánh, giống như ánh sao.
Giống như lúc mới gặp gỡ, ở đêm gió mưa đó, chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390336/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.