Bởi vì trở lại vội vàng, Nghiêm Khuynh ngồi máy bay trở lại thành phố C, cũng không lái xe, cho nên lúc xuất phát đến sân bay, anh cũng chỉ có thể gọi taxi.
Anh nhớ lại trước kia khi mình lái chiếc xe taxi màu xanh dương, bởi vì không thích náo nhiệt, cho nên anh chưa bao giờ mở CD hoặc nghe đài radio, chỉ có một buổi tối ngoại lệ.
Đêm mưa kia, ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, tiếng mưa rơi lớn đến mức giống như mỗi một hạt nước mưa đều mạnh mẽ đập xuống đất, làm cho người ta có một loại ảo giác suýt nữa đập xi măng thành hố nhỏ.
Mà đêm hôm đó, Vưu Khả Ý ở bên ngoài cửa xe gõ cửa sổ một cái: "Bác tài, đi không?"
Quỷ thần xui khiến anh chở cô, lại quỷ thần xui khiến để bài hát nổi lên.
Hoảng hốt nhớ bài hát đó là của một vị ca sĩ đã qua đời hát:
Cùng là qua đường, cùng từng nằm mê, vốn nên là một đôi.
Người ở tuổi trẻ, trong mộng chưa phát hiện, sau khi tỉnh lại phải trở về.
Ba bữa cơm một đêm, cũng chung một đôi, rốt cuộc sẽ là ai.
Đã không đạt được, nhưng hễ là quá khứ, luôn rất xứng với nhau.
Rất nhiều năm sau anh mới nhớ, bài hát đó tên là 《 Như là cố nhân đến 》.
Quen biết với anh lúc đầu, giống như thuộc về cố nhân. Đây cũng giống như một dấu hiệu khó tả.
Anh nhớ trước khi mình trở về thành phố C, phó giám đốc kinh ngạc nhìn anh, gần như có chút kinh ngạc hỏi anh: "Anh muốn vứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390348/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.