Đồng hồ báo thức vang lên tổng cộng năm lần, ba lần trước đã bị xem nhẹ, hai lần cuối cùng bị cái tay trong chăn vươn ra qua loa tắt đi.
Sau khi tắt đồng hồ báo thức làm người ta ghét này, người trong chăn an tâm thoải mái rụt tay về, ngủ tiếp.
Cho đến khi đồng hồ tiếp tục báo thức, điện thoại di động lại bắt đầu vang lên như đòi mạng, rốt cuộc Vưu Khả Ý chấp nhận, tóc tai bù xù mà lập tức ngồi dậy từ trong chăn, vẻ mặt phiền não lấy di động từ trên tủ đầu giường qua, trong khoảnh khắc nhìn thấy màn hình thì vẻ mặt cô đột nhiên cứng đờ.
Lục Đồng!
Hỏng bét, hình như cô được ngủ quá quen, cho nên không cẩn thận quên mất chút gì. . . . . .
Vừa nhận điện thoại, đầu kia liền truyền đến tiếng còi của Lục Đồng: "Vưu Khả Ý, cậu cho mình leo cây phải không? Mình đã đợi ở chỗ này bao lâu, cậu lại còn không quay lại đây?"
"Chuyện gì kia, cũng sắp cũng sắp rồi!" Vưu Khả Ý vừa giả bộ giọng điệu lo lắng đáp lại cô ấy, vừa vén chăn lên nhảy xuống giường thật nhanh, tiện tay nâng áo lót bày trên tủ đầu giường lên mặc vào trên người.
"Sắp? Sắp như thế nào mà vẫn không nhận điện thoại?" Lục Đồng nghi ngờ hỏi, "Này, có phải cậu còn chưa ra khỏi cửa hay không?"
"Không có không có không có, đâu thể mà! Mình cũng ra ngoài một lúc lâu rồi đó! Mẹ nó bị chặn ở trên đường, cậu cũng biết kẹt xe phiền cỡ nào đó!" Vưu Khả Ý lại giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390353/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.