Nửa tháng trước, có một nhiếp ảnh gia đi bộ đi du lịch đã tới Ngô Trấn, trong lúc đi qua phòng học múa đơn sơ thì vô tình nhìn thấy một hình ảnh làm cô ấy bị cảm động rất nhiều.
Đây chỉ là trấn xa xôi, hộ gia đình không nhiều lắm, điều kiện kinh tế cũng không quá tốt, thật ra khi đoàn xe đi qua nơi này thì cô ấy hơi do dự, không biết nên xuống xe hay không.
Nhưng trực giác nói cho cô ấy biết, có rất nhiều vẻ đẹp không muốn người biết đều nở rộ ở nơi đất cằn sỏi đá, cho nên cô ấy vẫn xuống xe.
Phòng học múa là phòng gạch ngói xây lên, nhìn từ bề ngoài vô cùng tầm thường. Nếu không phải lúc đi qua ngoài cửa sổ chợt nghe một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng, cô ấy tuyệt đối không ngờ được bên trong phòng gạch ngói này lại có khoảng trời riêng.
Nhiếp ảnh gia đi tới trước cửa sổ để nhìn, đúng lúc nhìn thấy Vưu Khả Ý mặc váy múa ballet bó sát người màu đen nhảy múa như bay ở dưới ánh đèn sáng trắng, mũi chân nhẹ nhàng nhón lên, khi xoay tròn thì làn váy tung bay.
Một đám con nít mặc váy thì mặc váy, mặc áo lót thì mặc áo lót, quần áo xanh xanh đỏ đỏ, rất tùy ý, cũng không giống nhau. Nhưng bọn trẻ rất nghiêm túc vây quanh quan sát giáo viên, còn nhao nhao muốn thử làm động tác theo cô giáo.
Vưu Khả Ý múa xong một số đoạn múa, sau đó bắt đầu dạy từng động tác một, cô đưa lưng về phía học sinh, từ từ nhón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390365/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.