Giờ phút này tâm tình của Vưu Khả Ý hết sức khó chịu, rất dễ nhận thấy là bị Nữu Nữu ảnh hưởng.
Cô vừa đi tới, vừa làm khuôn mặt thối rồi nói: "Anh lề mề gì vậy, lề mề đến mức đồ ăn cũng sắp nguội mới đưa tới đây?"
Động tác của Nghiêm Khuynh dừng lại, tầm mắt dừng ở trên mặt cô, ". . . . . . Sao vậy?"
"Không sao cả." Vưu Khả Ý tiếp tục làm mặt thối, liếc nhìn món ăn trong hộp cơm . . . . . . Cá rim cà chua, cá chần nước sôi. Dừng một chút, cô nói, "Bữa sau em muốn ăn đu đủ."
Nghiêm Khuynh không lên tiếng, vẫn nhìn cô.
Cô tiếp tục bổ sung: "Sau này bữa ăn ăn đu đủ, bộ ngực lớn!" Nâng mắt vẻ mặt không tốt nhìn Nghiêm Khuynh, cô học bộ dạng của Nữu Nữu đưa tay khoa tay múa chân khoa trương ở trước ngực: "Phải ăn để bộ ngực thành ra như vậy mới được! Như vậy ——"
Lại một vòng "Tôi khoa tay múa chân còn bạn đoán" mới.
Nghiêm Khuynh đã đoán được phản đồ Nữu Nữu kia và Vưu Khả Ý nói cái gì, nhưng sắc mặt không đổi mà nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Vưu Khả Ý, sau đó bình tĩnh nói một câu: "Như vậy vô cùng tốt, không cần lớn hơn nữa."
Đôi tay Vưu Khả Ý ôm ngực, không để cho anh nhìn.
"Thật sự muốn lớn?" Anh hỏi ngược lại.
"Muốn lớn, tránh cho anh nhìn chằm chằm vào người khác cả ngày lẫn đêm." Giọng của Vưu Khả Ý chua như giấm.
Nghiêm Khuynh cười như không cười nói: "Làm sao em biết anh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390370/chuong-57-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.