Lúc trở lại bệnh viện, Vưu Khả Ý đẩy cửa, vừa đúng lúc đối diện với tầm mắt của người phụ nữ trong phòng bệnh. Tuổi của người phụ nữ kia gần bốn mươi, quần áo tương đối không tầm thường. Vưu Khả Ý sửng sốt.
Đối phương khách khí hỏi cô: "Là cô Vưu sao?"
Vưu Khả Ý gật đầu: "Là tôi."
Thì ra là mẹ Hữu Hữu tới.
Cô ấy vốn đi công tác, sau khi biết tin tức con gái làm phẫu thuật ở bệnh viện, lập tức chạy tới. Vì vậy Vưu Khả Ý lấy được tự do, không cần ở lại bệnh viện gác đêm nữa.
Nghiêm Khuynh ở ngoài phòng bệnh đợi đến khi cô và mẹ Hữu Hữu nói chuyện xong, hỏi cô: "Vậy bây giờ đi đâu?"
Cô trả lời: "Trung tâm đào tạo thuê khách sạn cho em, nếu không bây giờ đi về?"
Vốn có thể thuê xe về khách sạn, nhưng hai người đi khỏi bệnh viện cũng không có ý tứ muốn dừng lại chờ xe.
Vưu Khả Ý chần chờ hỏi một câu: "Sao lại trở về?"
Nghiêm Khuynh vừa quay đầu lại hỏi ngược lại cô: "Mệt không?"
"Không mệt."
"Vậy thì đi trở về." Anh tự nhiên kéo tay của cô, từ từ đi về phía trước.
Cô cúi đầu nhìn bóng dáng hai người bị đèn đường kéo ra thật dài thật dài, chậm rãi cong khóe miệng lên, cũng nắm chặt tay của anh.
Trên trời tuyết bay, không khí lạnh lẽo ẩm ướt mà thấu xương. Nhưng trong lòng của cô thật sự giống như có một đám lửa ấm áp, xua tan khí lạnh.
Trở lại khách sạn thì khách sạn nhân viên trực trước đại sảnh không biết chạy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390401/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.