Anh từ trên cao nhìn xuống tài xế, không hề nói gì, chỉ nâng cánh tay lên, sau đó mở lòng tay rảnh ra.
Năm ngón tay mảnh khảnh thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay đặt vé xe.
Tài xế: ". . . . . ."
Thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.
Nghiêm Khuynh chọn chỗ ngồi không có ai rồi ngồi xuống, từ khi bắt đầu ngồi xuống, liền móc điện thoại di động ra không ngừng gọi điện thoại.
Tắt máy, tắt máy, tắt máy.
Mặc kệ gọi bao nhiêu lần, bên kia vẫn đáp lại giống như lúc trước.
Chân mày anh nhăn thành một cục, vẻ mặt không kiên nhẫn tựa vào trên ghế ngồi, nhưng thân thể vẫn không có cách nào tỉnh táo lại.
Cho đến khi xuất phát gần gần hai mươi phút, anh vừa mới cắt đứt một cuộc điện thoại trước, điện thoại di động vẫn bị anh túm thật chặt ở trong lòng bàn tay, sau một phút, thình lình xảy ra rung động chặt đứt suy nghĩ của anh.
Anh cúi đầu mà xem xét, trong nháy mắt nhìn rõ ba chữ trên màn ảnh đó, cuối cùng cả người cũng tỉnh táo lại.
Giống như đi địa ngục một chuyến, mà nay trở lại nhân gian.
Khi anh nhận điện thoại thì trong giọng nói còn có một chút căng thẳng như vậy: "Vưu Khả Ý?"
Sau đó anh nghe thấy người bên kia dùng giọng nói mềm nhũn và giả vờ đáng yêu nói với anh: "Alo, xin hỏi là anh Nghiêm nhà chúng ta sao?"
". . . . . ."
Tiếp theo giọng nói trở nên tội nghiệp, giải thích hơi gấp gáp: "Hôm nay em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390404/chuong-42-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.