Ngày Nghiêm Khuynh xuất viện xảy ra một sóng gió nhỏ.
Mỗi ngày trong phòng bệnh đều có anh em tới thăm, mỗi lần tới, tủ đầu giường lại thêm một lẵng hoa hoặc giỏ trái cây, vì vậy một tuần trôi qua, không chỉ bàn trà trong phòng bệnh hay tủ đầu giường, ngay cả trên sàn nhà cũng bày hai hàng quà thăm hỏi dựa vào tường thật chỉnh tề.
Nhìn thấy Vưu Khả Ý cau mày khó xử suy nghĩ nên xử lý đống đồ này như thế nào, Nghiêm Khuynh lại rất sảng khoái, dứt khoát nói: "Ném ở đây thôi."
"Ném?" Vưu Khả Ý lắp bắp kinh hãi.
"Lẵng hoa quá nhiều không dùng được, giỏ trái cây quá nhiều ăn không hết." Đại ca vẫn lời ít mà ý nhiều, khí phách mười phần.
Hình như nghe rất có đạo lý, nhưng Vưu Khả Ý vẫn hơi chần chờ, như vậy có thể. . . . . . Quá lãng phí hay không?
Cũng vào lúc này, Lục Khải chậm rãi xông ra, hiếm khi tích cực chủ động mà nhảy lên nhảy xuống giơ tay bày tỏ mình có lời muốn nói.
Sở dĩ anh ta có loại hành động này, bởi vì một tuần tới nay mỗi lần có anh ta ở đây, Vưu Khả Ý sẽ luôn bị ầm ĩ đến mặt đỏ ửng ——
Ví dụ như Vưu Khả Ý gọt trái cây cho Nghiêm Khuynh, nếu anh ta ở đây, chắc chắn sẽ nhếch miệng cười một tiếng: "Chị dâu thật sự là một hiền thê lương mẫu, anh Nghiêm quả thật gả đúng người."
Vưu Khả Ý đỏ mặt.
Nghiêm Khuynh đen mặt.
Ví dụ như lúc Vưu Khả Ý đọc sách ở trên ghế sofa, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390412/chuong-38-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.