Nghiêm Khuynh nằm viện trong một tuần, mỗi ngày Vưu Khả Ý đều đến bệnh viện chăm sóc anh. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, chương trình học kỳ này cũng kết thúc, trừ thời gian dạy mấy đứa bé khiêu vũ ở trung tâm, thời gian còn lại cô đều dành cho Nghiêm Khuynh.
Mẹ hạ tối tối hậu thư ở trong điện thoại cho cô: "Vưu Khả Ý, mẹ cho con thời gian nghỉ đông, con làm xong toàn bộ chuyện ở trung tâm đào tạo cho mẹ, sau đó chấm dứt. Học kỳ sau thực tập, vào đoàn đi!"
Vưu Khả Ý cầm điện thoại di động im lặng nghe không lên tiếng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Con nghe thấy, mẹ."
Là nghe, cũng không phải đồng ý.
Bởi vì không muốn cãi vả nữa, cho nên ngay cả phản bác cô cũng không muốn nói.
Một tuần nay, mỗi buổi tối cô đều dùng nồi cơm điện ninh cháo, buổi sáng rời giường thì cháo còn nóng. dinendian.lơqid]on Đợi bảy giờ cô rời giường, bận rộn làm một ít thức ăn thanh đạm ở phòng bếp, sau đó bỏ vào trong hộp cơm, cuối cùng mới rót cháo vào hộp giữ nhiệt.
Thức ăn là bữa trưa, cháo là bữa ăn sáng.
Hơn 21 năm qua cô cũng không quá quan tâm những chuyện này thì hôm nay đã thành chuyện quan trọng nhất mỗi ngày. Thậm chí cô lên mạng tìm kiếm rất nhiều thực đơn dinh dưỡng, vừa phải nuôi dạ dày, lại phải ngon miệng.
Sau đó khoảng tám giờ rưỡi, cô mang theo những thứ đồ này ra cửa, ngồi xe buýt đến bệnh viện.
Lục Đồng dựa ở cửa phòng bếp nhìn dáng vẻ cô cuộn ống tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390416/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.