Thời điểm học trung học, Vưu Khả Ý đã từng bị của cuộc gặp gỡ của Sử Thiết Sinh trong《 tôi cùng với Địa Đàn 》cảm động tinh thần đến mức rơi nước mắt, khi đó cô thậm chí đặc biệt mua một quyển vở nhỏ, ghi toàn bộ câu và đoạn cảm động cô ở phía trên.
Cô nhớ ở trên cuốn vở đó có hình một lqd câu nói: người chân chính tên là *.
Nếu như không phải bởi vì *, sao cô lại khổ vì không chiếm được điều mong muốn?
* của cô và * của mẹ sinh ra xung đột, hai tướng mâu thuẫn, ai cũng không chịu thỏa hiệp, cho nên mới phải đi trên con đường hôm nay.
Một mình cô đứng ở trong gió lạnh thấu xương, lỗ tai cũng bị đông lạnh đến mức đỏ bừng, tay chân lạnh lẽo. Nhưng mẹ bị cô "u mê không tỉnh ngộ" và "bị ma quỷ ám ảnh" chọc giận, cũng không quay đầu lại, mà cô phát hiện mình không mang chìa khóa, đứng ở dưới lầu cũng không biết nên đi đâu.
Cô ngồi xe đến mấy tiệm bánh ngọt Lục Đồng yêu thích tìm một vòng, còn đến tiệm sách lân cận, mấy quán ăn ở trung lqd tâm thành phố, không nói quanh đi quẩn lại không tìm được Lục Đồng, cũng tiêu sạch tiền mặt mang trên người. May mắn chính là trong túi xách còn có một thẻ xe buýt, còn có thể để cho cô ngồi xe buýt trở về.
Lúc màn đêm buông xuống thì đột nhiên bắt đầu mưa, cô ở trạm xe buýt đợi trong chốc lát, thấy mưa không có dấu hiệu ngừng lại, người vừa lạnh lại không được, đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390493/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.