Nghỉ bệnh trong một tháng, Vưu Khả Ý bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng.
Ngay tuần thứ hai cô nghỉ phép, chủ nhiệm khoa gọi điện thoại cho cô, đầu tiên là hỏi thăm vết thương ở chân của cô như thế nào, sau đó tiếc nuối nói cho cô biết, sắp xếp bạn học khác múa thay trong ngày kỷ niệm thành lập trường.
Chuyện này vốn là nghe chủ nhiệm khoa đề cập tới khi bắt đầu học kỳ, khi đó cô liền nói cho Vưu Khả Ý, trong ngày kỷ niệm thành lập trường có thành viên ban quản trị trường học và một số doanh nhân giúp đỡ sau lưng tham dự, nếu như bắt được cơ hội này, những cơ hội khác cũng sẽ theo nhau mà đến.
Vưu Khả Ý giải thích, thời gian cách ngày kỷ niệm thành lập trường còn hai tháng rưỡi, cô hoàn toàn có thể dưỡng chân tốt ở tháng thứ nhất, tháng thứ hai lại tập múa.
Nhưng chủ nhiệm khoa nói: " Khả Ý, mặc dù cô cũng rất hi vọng người múa là em, nhưng gặp phải loại chuyện như vậy cũng không còn biện pháp. Lúc họp, thư ký nói chân em đã bị thương, biện pháp tốt nhất chính là tìm bạn học khác đến biểu diễn tiết mục, để tránh làm chậm trễ thời gian tập luyện. Cuối cùng cô không thể khư khư cố chấp. . . . . ."
Vưu Khả Ý trầm mặc chốc lát mới nói: "Em hiểu rồi, em vẫn muốn cám ơn chủ nhiệm."
Nguyên nhân không vui trừ không thể tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường ra, còn có một phần bởi vì người thế chỗ của cô vừa đúng là kình địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390505/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.