Vưu Khả Ý đi khập khễnh, mắt cá chân chân phải vô cùng đau đớn, nhưng cô không trông cậy vào Nghiêm Khuynh sẽ đến giúp cô.
Cửa bệnh viện có hai bậc thang, khi lên có chút khó khăn, thân thể cô quơ quơ, người phía sau lập tức đưa tay đỡ cô.
"Cám ơn." Cô nhỏ giọng nói, không biến sắc kéo dài khoảng cách.
Nghiêm Khuynh dừng một chút, cùng cô lướt qua nhau, "Tôi đi đăng kí."
Nói không ra là loại cảm giác gì, cô ngồi vào trên ghế ở cửa, nhìn người đàn ông kia yên lặng xếp hàng đăng kí, từ đầu tới đuôi cũng không quay đầu lại liếc nhìn cô một cái.
Quần áo đen của anh rất phẳng, nổi bật lên thân hình thon dài cao lớn, gò má bị ánh đèn trên đầu chiếu lên, có vẻ hơi mông lung không rõ.
Anh và thế giới của cô vốn nên không hề lqd giao nhau, thế nhưng lúc này đang giúp cô xếp hàng đăng kí.
Cuối cùng bác sĩ nói chân của cô chỉ bị trật bình thường, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là tốt rồi, nhưng sau một tháng cũng không thể múa.
Sau khi bôi thuốc và băng bó lại, cô hành động có chút không tiện, phí sức xoay người lại nhặt giầy chân phải thì có người lại nhặt lên trước cô một bước.
"Cái đó ——" cô có chút khó xử, "Tôi tự mình tới là được."
Nghiêm Khuynh nhận lấy xe lăn từ trong tay y tá, đẩy tới trước mặt cô, sau đó đỡ cô lên, cuối cùng chỉ nói câu: "Không có việc gì."
Xuyên qua đại sảnh, xe lăn sẽ một đường đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390510/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.