Chuyện bị quỷ say tập kích đã chấm dứt, nhưng tiếc nuối chính là điện thoại của Vưu Khả Ý cũng không thấy sau đêm hôm đó. Lục Đồng và cô cùng nhau tìm một vòng ở địa điểm xảy ra chuyện, kết quả ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.
"Không còn cách nào, mất thì vứt đi. Nhưng mà điều đáng được ăn mừng chính là dù gì cậu đánh mất cũng là điện thoại, không phải thứ khác, dù sao mất tiền là chuyện nhỏ, *** là chuyện lớn!" Lục Đồng an ủi cô.
Vưu Khả Ý tốn một tuần lễ mua điện thoại di động lần nữa, bổ sung danh bạ, bởi vì không muốn nói dối với cha mẹ, lại không muốn lqd để cho bọn họ lo lắng, cô dứt khoát nói trước với quản lý trung tâm đào tạo ứng trước tiền lương tháng này.
Cô học ballet và múa hiện đại, Chủ nhật sẽ đến một trung tâm đào tạo múa để dạy trẻ em múa, tiền lương coi như không tệ.
Ban đầu mẹ cũng không tán thành việc cô ra ngoài làm việc, nói là trong nhà lại không thiếu tiền, cô chỉ cần an tâm học múa là tốt rồi, có làm những việc khác hay không đều được. Cũng may ba coi như thông tình đạt lý, nói đứa bé lớn, nên làm cái gì không nên làm cái gì thì bản thân mình cũng có chừng mực rồi, người lớn cũng đừng quản quá nhiều.
Làm Vưu Khả Ý giật mình hoảng hốt, một tuần sau đó, điện thoại di động bị mất thế nhưng trở lại.
Tối thứ bảy, Vưu Khả Ý và Lục Đồng đi trung tâm thương mại cách chung cư không xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sao-cung-phai-o-ben-nhau/2390518/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.