Gác thi thực sự là một điều phi thường khổ sở, trong hơn hai giờ đồng hồ, học sinh phải giải bài trong phiếu trả lời bên dưới, giáo viên ngồi trêи bục giảng, liền một phút lại giống như sống một năm.
Tiêu Uyển Thanh là người ít nói, nàng quen một chỗ một mình im lặng, nhưng không đủ phân thần tập trung vào việc khác, thỉnh thoảng nàng cũng chú ý đến học sinh đang giải đề, thanh tỉnh ngồi đó dành khoảng thời gian dài giám sát học sinh. Vậy đối với nàng không chút dễ dàng.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, Tiêu Uyển Thanh đã phát xong giấy tờ như thường lệ, ngồi lại bục giảng, thản nhiên xem đề. Chỉ một thời gian, tinh thần nàng liền không tự chủ được bay đến thời điểm buổi sáng ra cửa, Lâm Tiễn giống như năm đó quấn lấy nàng làm nũng đòi hôn.
Nàng nhìn bộ dạng học sinh trong lớp đang cúi đầu tập trung giải đề, trong đầu nghĩ đến khung cảnh nhiều đêm yên tĩnh ở thành phố Ngạn Giang, hai người đang ở thư phòng, Lâm Tiễn đang nghiêm túc giải bài bên cạnh nàng. Sau đó, suy nghĩ của nàng bắt đầu phân tán, thời gian bắt đầu trôi đi nhanh chóng, thời điểm Tiêu Uyển Thanh cảm thấy mất kiên nhẫn, thời gian thi đã gần kết thúc.
Nàng không nhớ chính xác mình đã nghĩ gì, chỉ biết mọi suy nghĩ của nàng đều liên quan đến Lâm Tiễn. Nàng trả lời ngắn gọn tin nhắn mà Lâm Tiễn vừa gửi, nhìn thấy dãy số quen thuộc lần nữa xuất hiện trêи màn hình, ánh mắt nàng khẽ gợn sóng.
Nàng khóa màn hình điện thoại, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426478/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.