Lâm Tiễn như bị dao cắt trúng tim nhìn lại, liếc mắt nhìn hai má sưng tấy của người yêu cũng như lá trước gió, nghiến răng nghiến lợi: "Con sẽ không đi."
Cô ôm Lâm Mẹ đang có vẻ choáng váng cùng có chút yếu ớt, trong mắt đẫm lệ lo lắng, vẫn không chịu buông ra, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: “Mẹ, chuyện đã đến nước này, có chuyện gì con về với mẹ cùng nhau giải quyết được không. Mẹ bình tĩnh đi, ba người ngồi xuống cùng nói chuyện. "
"Con nói xem làm sao mẹ có thể bình tĩnh! Lâm Tiễn! Con làm mẹ quá thất vọng." Lâm Mẹ rống lên, bà hất tay Lâm Tiễn ra, thân mình lắc lư một chút. Không biết có phải do thiếu ngủ không. Hôm qua, bà đã thức cả đêm, không uống được giọt nước nào trong hơn mười tiếng đồng hồ, quá mệt mỏi hoặc là tuột huyết áp, cho nên bà cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể suy nhược.
Đôi măt đỏ hoe nhìn đứa con gái kiên cường không chịu khuất phục cùng bằng hữu tốt trước mặt, bà chợt cười khẩy một tiêng, càng cười càng khó coi. "Quên đi, quên đi, mẹ quản không được đúng không? Lâm Tiễn, coi như mẹ nuôi không con mười mấy năm đi. Về sau, con tự giải quyết cho tốt đi." Trêи mặt bà đầy nước mắt, hết hy vọng quay lại quyết định rời đi.
Ý tứ trong lời nói của Lâm Mẹ, Tiêu Uyển Thanh cùng lâm Tiễn đều hiểu rõ.
Lâm Tiễn đứng sau lưng Lâm mẹ, nhìn chằm chằm mẹ cô, nắm chặt tay, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô mở miệng than khóc muốn giữ mẹ lại, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426542/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.