Tiêu Uyển Thanh đã cảm nhận được cảm xúc không lý trí như vậy rất lâu rồi, cảm thấy phần tình cảm đã thiếu vắng bấy lâu nay lặng lẽ sống lại, có chút hụt hẫng.
Rõ ràng nàng chỉ cần khẽ mở miệng dỗ dành Lâm Thiển, hỏi cô làm sao vậy. Vì cái gì không cao hứng. Nhưng vào lúc đó, nàng thực sự cảm thấy khó mở miệng.
Nàng thất hồn lạc phách không biết đã ở trong phòng tắm bao lâu rồi, hít một hơi tự an ủi mình: Không sao, nếu Tiễn Tiễn không đến được thì nàng đi tìm Tiễn Tiễn.
Nhắc mới nhớ, chiếc giường trong phòng Lâm Tiễn từ khi về đây, chưa từng được dọn dẹp.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của nàng, sau khi tắm xong, nàng mở cửa phòng tắm đi ra, vừa đi được hai bước, thoáng nhìn lướt qua, nàng quét tới chiếc giường lớn của mình, điều hòa chỉnh tề đã được bật sẵn. Hình bóng dài ẩn bên dưới chăn.
Lâm Tiễn ẩn mình trong chăn, che kín người, thậm chí không để lộ bất kỳ sợi tóc nào, lúng túng rõ ràng giống như trần trụi nói cho nàng biết: Con rất không cao hứng, dì mau tới dỗ con đi.
Trái tim của Tiêu Uyển Thanh dịu lại khi nhìn thấy Lâm Tiễn. Những ủy khuất cùng buồn phiền vài phút trước đã biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại sự ấm áp cùgng vui vẻ sau khi băng tuyết tan ra như gió xuân.
Nàng tắt đèn, vén chăn leo lên giường, trêи môi nở nụ cười, nhìn ngọn đồi bên cạnh hai giây rồi từ từ nằm xuống. Nàng xoay người sang một bên, từ từ trượt xuống, giống như Lâm Tiễn giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426580/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.