“Chi Cẩn cho con ăn đường sao?” Tiêu Uyển Thanh vuốt ve má Lâm Tiễn, cười trêu chọc cô.
Mưa hơi nặng hạt, cho nên trì hoãn thời gian ở đây là không tốt. Lâm Tiễn buông Tiêu Uyển Thanh ra, xoay người sánh vai với nàng. Cô chu môi bắt bẻ: "Vậy ý dì là miệng con không đủ ngọt sao?"
Tiêu Uyển Thanh ôm cánh tay Lâm Tiễn, chặt chẽ dựa sát vào cô. Cả hai đồng loạt đi về phía tiểu khu. Tiêu Uyển Thanh giảo hoạt đáp lại: "Dì không có nói, là con nói."
“Ý dì là vậy.” Lâm Tiễn giả bộ không phục.
Cô thoáng thấy Tiêu Uyển Thanh đang nghiêng ô, vai nàng hơi ướt nước mưa, đôi mắt chìm xuống. Cô nâng cánh tay đang bị Tiêu Uyển Thanh ôm, đi vòng ra sau nàng, khoác lên đôi vai gầy của nàng, ôm chặt nàng vào vòng tay của mình.
Tiêu Uyển Thanh nhận thấy động tác của Lâm Tiễn, vừa định nói gì đó, Lâm Tiễn đã đưa tay còn lại ra cầm ô cùng với nàng. Cô bắt gặp ánh mắt do dự của Tiêu Uyển Thanh, nhướng mày cười nói: “Tiểu Tiểu Uyển đã tức giận rồi, vậy dì phải cho con chút cơ hội thể hiện, để con làm sugar nữ hài của dì a.” Từ "Sugar", Lâm Tiễn cắn uyển chuyển trầm thấp, như có một chút trêu chọc. Tiêu Uyển Thanh nhìn vào đôi mắt như sao của Lâm Tiễn, một biểu hiện nhiệt tình không thể giải thích được.
Nhìn nhau hồi lâu, Tiêu Uyển Thanh nới lỏng tay cầm ô như Lâm Tiễn muốn, quay đi, ánh mắt rơi vào vai nàng cùng Lâm Tiễn dán sát. Giống như vô tình nhận ra cái gì đó, Tiêu Uyển Thanh đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426585/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.