Tiêu Uyển Thanh lặng lẽ nhìn Lâm Tiễn từng bước đến gần nàng, đôi mắt như nước, trêи môi là nụ cười dịu dàng mà nàng chưa từng thể hiện qua trong đêm.
Lâm Tiễn đứng yên bên cạnh Tiêu Uyển Thanh. Cô quay đầu liếc nhìn nam nhân trung niên ngồi trêи chiếc BMW dưới bậc thềm. Sau đó thản nhiên thu lại ánh mắt, cười áy náy với Tiêu Uyển Thanh: “Xin lỗi, con đi tìm chỗ đậu xe nên đến muộn một chút."
Tiêu Uyển Thanh tiến một bước về phía Lâm Tiễn, sánh vai với cô, lễ phép nở nụ cười lịch sự chào tạm biệt nam nhân trong xe: "Vương tổng, bạn của tôi tới đón rồi, không phiền toái anh."
Nam nhân muốn cho mọi người uống rượu mất kiểm soát. Sau đó hắn có thể làm một số hành động tiếp cận vô hại trêи đường, nhưng hắn không ngờ bị một cô gái tóc vàng không biết ở đâu phá hoại. Hắn khinh thường liếc chiếc mũ bảo hiểm xe máy trêи tay Lâm Tiễn, vẻ mặt có chút bất định.
Nhưng nếu cứ dây dưa thì tất cả mọi ngưòi sẽ nhìn thấy, sẽ không thú vị. Hắn thay đổi vẻ mặt, dáng vẻ lịch sự hào phóng tiếp lời Tiêu Uyển Thanh: "Chủ biên Tiêu đã có người đến đón, tôi yên tâm rồi. Tôi đi trước. Lần sau có dịp thì cùng nhau ăn cơm đi?"
Tiêu Uyển Thanh còn chưa trả lời, Lâm Tiễn đã thất kinh xen vào: “Ai nha, xe của con hình như quên khóa rồi.” Nói xong, cô hốt hoảng nắm lấy tay Tiêu Uyển Thanh, bước nhanh sang một bên.
Dẫm trêи giày cao gót, Tiêu Uyển Thanh buộc phải loạng choạng sang một bên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426592/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.