Cuối tháng 6, cuộc bầu cử các tổ chức khác nhau của trường kết thúc. Hạ Chi Cẩn ứng cử thành công chủ tịch hội học sinh. Lâm Tiễn dự định dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động xã hội vào năm thứ hai, cho nên cô chỉ định đảm nhận chức vụ trưởng nhóm tranh luận. Nhưng hỏi Tiêu Uyển Thanh cho cô ý kiến. Tính đến ưu tiên của các thành viên tiếp theo của Đảng dự bị, cuối cùng cô đã ứng cử vào vị trí phó chủ tịch Hội học sinh.
Đầu tháng 7, Lâm Tiễn kết thúc kỳ thi cuối cùng, bước vào kỳ nghỉ hè dài. Kỳ nghỉ đông và hè đã từng là những ngày cô mong chờ nhất. Nhưng giờ đây, kỳ nghỉ đông và hè đã trở thành những ngày cô ít muốn đối mặt nhất - cô phải tạm thời tách khỏi Tiêu Uyển Thanh.
May mà Lâm Mẹ công tác ở tỉnh khác một tuần chưa trở về. Bà thục giục gọi Lâm Tiễn về nhà đừng phiền toái Tiêu Uyển Thanh, nhưng nghe Lâm Tiễn đến làm nũng nói: “Về nhà thì có ba lo cho con ba bữa cơm. Nhưng con học suốt, về nhà ăn cơm rồi lại đến trường, dù phải tìm cách tự túc lại rất tiện, nên để con ăn thêm vài bữa ở chỗ Tiêu a di nữa đi.” Lâm Mẹ vẫn cảm thấy đau lòng cho cô nên không thúc giục cô nữa.
Lâm Mẹ kêu Lâm Tiễn đưa điện thoại cho Tiêu Uyển Thanh, cười nói với Tiêu Uyển Thanh chê cô phiền phức, bà cũng không khách sáo nhiều, bảo Tiêu Uyển Thanh đợi bà trở về sẽ cùng ăn cơm.
Ngữ khí của Tiêu Uyển Thanh không còn ổn định như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426618/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.