Sáng chủ nhật, Lâm Tiễn thức dậy rất sớm, nhưng trước sau lại không đứng dậy. Cô sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bình minh đến khi mặt trời lên cao như thiêu đốt lúc nào không hay.
Dì Lưu lại gõ cửa.
Lâm Tiễn vô lực gãi đầu, đứng dậy mở cửa, thuận theo ý bà đi rửa mặt, ăn chút điểm tâm rồi trở về phòng.
Cô ngồi vào bàn học, mở sách, lấy giấy bút ra, muốn bình tĩnh làm xong bài tập lý thuyết xác suất thứ hai phải hoàn thành giao nộp. Nhưng tiếng khóc xé lòng của Tiêu Uyển Thanh vẫn văng vẳng bên tai cô: "Tiễn Tiễn, đừng làm loạn nữa, làm ơn để dì thở một chút được không?"
Trái tim như bị kim thép dày đặc đâm xuyên qua.
Thương tích đầy mình.
Cô đau lòng nghĩ, có phải cô theo đuổi quá chặt không? Tiêu a di, có phải rất mệt mỏi không? Đó không phải là chủ ý của cô.
Những gì cô có bây giờ, ngoại trừ Tiêu Uyển Thanh không muốn tiếp nhận, không muốn thừa nhận thích cô, ngoài ra không có gì cả. Cho nên cô sợ, cô sợ khi lùi lại, ngay cả một chút này cũng không nắm bắt được mà biến mất.
Nước bút màu mực dần dần chảy đi trêи trang giấy trắng do ngòi bút đọng lại quá lâu. Lâm Tiễn hồi phục suy nghĩ của mình, phát hiện ra khi cầm bút lên, một lúc nào đó, tên của Tiêu Uyển Thanh đã được viết trêи khắp mặt giấy.
Từng chữ viết hỗn loạn, như sợ sau khi cô tỉnh lại sẽ quên đi mộng đẹp.
Một lúc, ngón trỏ cùng ngón cái bấu chặt vào nòng bút, mắt khẽ nhếch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426699/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.