“Không thể không đi sao?” Nữ hài biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, mang theo sức nóng như thiêu đốt, từng chữ từng chữ đốt vào trái tim Tiêu Uyển Thanh, đốt cháy trái tim rỉ máu của nàng.
Cơn đau trở nên rõ ràng mà khó nhịn.
Tiêu Uyển Thanh cuối cùng cũng không thể kiềm chế ham muốn đến gần Lâm Tiễn, từng chút một bỏ sức lực ở eo, mềm nhũn ra rồi từ từ ngả vào vòng tay của cô.
Nàng biết đây là không nên.
Nhưng, từ đây về sau, cái ôm ấp này này sẽ trở thành giấc mơ xa vời khó có thể tìm thấy trong đời, cho nên để nàng phóng túng một chút, để nàng thầm tham luyến một chút, được không?
Lưng của nàng áp sát vào lồng ngực ấm áp của người phía sau, cảm thấy hơi thở của nữ hài lúc lên lúc xuống, cảm nhận từng nhịp tim đập của nữ hài đập loạn lên. Nàng mím môi, gần như nghiền nát hàm răng, rồi từ trong cổ họng nén ra một câu ôn nhu như thường lệ: "Ngốc, con đang nói cái gì vậy?"
Lâm Tiễn biết mình đang vô cớ gây rối, cũng biết không thể có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi của mình. Nhưng cô không thể giải thích được, khó chịu đến mức chỉ khi ôm Tiêu Uyển Thanh, thực sự cảm nhận được cảm giác chân thật mà Tiêu Uyển Thanh mang đến cho cô mới có thể đủ kiên định và bình tĩnh hơn một chút.
Thể lực Tiêu Uyển Thanh đã tan, cách tiếp cận cô, tất cả đều an ủi Lâm Tiễn rất tốt. Lâm Tiễn ở hai người tứ tri giao triền bình tĩnh lại một chút. Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426711/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.