Đêm lạnh như nước, tiếng mưa vỗ ngoài cửa sổ. Không biết khi nào ngừng lại.
Sau khi Lâm Tiễn ngủ say, Tiêu Uyển Thanh mở mắt nhìn vào khoảng không, ngây người hồi lâu.
Nàng nghiêng mình, qua màn đêm tĩnh mịch mà ôn nhu như nước nhìn nữ hài đang ngủ yên bên cạnh mình. Lâm Tiễn nhướng mày, giống như đang mơ thấy mộng đẹp, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, hô hấp đều đặn, ngủ rất say.
Tiêu Uyển Thanh đưa tay ra muốn vuốt nhẹ đôi lông mày thanh tú của cô, muốn tinh tế dùng năm ngón tay mơn trớn đường nét trêи khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Bàn tay dũi ra nhưng cuối cùng lại nắm chặt lại thành nắm đấm.
Trong phút chốc, nhìn giấc ngủ ngây ngô của cô, trong lòng nàng nhói đau. Nàng bàng hoàng nghĩ đến mình khát khao, điên cuồng muốn ôm Lâm Tiễn, ôm thật chặt, thậm chí còn muốn hung hăng đem cô khảm vào cơ thể mình.
Lâm Tiễn như là một phần cơ thể của nàng đã mất từ
lâu giờ đã được tìm thấy, chỉ khi được ôm và sở hữu, nàng mới có thể xoa dịu nỗi khắc khoải trống vắng trong lòng, cuộc sống của nàng mới có thể được hoàn thiện. Đó là một cơn khát vọng dâng trào nhưng không thể vượt qua được, ham muốn đang kéo theo lý trí. Sự kiềm chế và ham muốn đang chiến tranh, mong muốn không thể thành hiện thực gần trong tầm tay khiến nàng cố chịu đựng khiến cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt.
Tiêu Uyển Thanh nhắm mắt lại, giống như có thể nhìn thấy Lâm Mẹ đang ưỡn ngực mắng nàng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426718/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.