┬┴┬┴┤炎 Chương 46 炎├┬┴┬┴
Đêm lạnh như băng. Cuộc sống sơn thôn vốn giản đơn, càng về khuya lại càng tĩnh lặng, thảng hoặc chỉ có một hai tiếng chó sủa vọng đến từ xa.
Hạ Chi Cẩn cùng em gái bồi bà nội ăn cơm tối, xem TV nói chuyện phiếm, trông chừng bà uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ, lúc này mới lặng lẽ rời phòng. Nàng bước ra bãi đất trống trước nhà, mệt mỏi tựa vào chiếc ghế gỗ bà nội thường hay ngồi, ngẩng đầu thất thần nhìn bầu trời đêm, ánh mắt nặng nề…
Bên tai nàng tựa hồ lặp đi lặp lại lời mẹ dặn dò trêи giường bệnh: “Chi Cẩn, chúng ta làm người cần biết ơn biết nghĩa. Sau này, con phải hết lòng báo đáp Thời a di…”
Nhưng mẹ ơi, khi đó mẹ không nói cho con, nợ tiền dễ trả, nhưng nợ ân tình thì phải báo đáp thế nào? Nợ tình, chẳng lẽ cũng phải trả bằng tình sao?
Không biết qua bao lâu, từ xa bỗng có tiếng bước chân đi đến, sau đó, một chiếc ghế nhỏ được kéo tới bên nàng. Em gái nàng, Hạ Chi Kỳ, nhẹ nhàng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nàng nhoẻn miệng cười.
Hạ Chi Cẩn nhấp môi đàm đạm cười, nhẹ giọng hỏi: “Bài tập làm xong chưa?”
Hạ Chi Kỳ nhẹ gật đầu: “Dạ, đã làm xong rồi. Bài ngày mai cũng đã chuẩn bị xong.” Nàng nói rồi dừng lại một chút, ngập ngừng: “Tỷ, chị… “
Hạ Chi Cẩn nhìn nàng, nghi hoặc: “Ừ?”
Hạ Chi Kỳ ɭϊếʍ môi, đưa tay nhẹ nhàng nắm tay Hạ Chi Cẩn, thấp giọng lo lắng: “Tỷ… Có phải là có tâm sự gì không?” Lần này Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426777/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.