┬┴┬┴┤炎 Chương 36 炎├┬┴┬┴
Trong phòng khách, đám Lâm Tiễn chơi đùa đến mệt nhoài, bụng bắt đầu sôi ùng ục mới chịu ngừng lại nghỉ ngơi. Các nàng nằm lăn lộn trêи sofa nói chuyện trêи trời dưới bể hồi lâu, rút cuộc cũng nghe tiếng Hạ Chi Cẩn dịu dàng truyền đến: “Cả nhà rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Mấy đứa trẻ còn chưa lớn hẳn bỗng chốc khẩn trương hẳn lên, tựa như tiểu hài tử mẫu giáo, ngoan ngoãn theo sát “cô giáo” Lâm Tiễn, đứng xếp hàng từng người một rửa tay rồi líu ríu chạy tới phòng ăn. Bụng đói kêu vang, các nàng còn chưa kịp nhìn thấy đồ ăn, chỉ vừa ngửi thấy mùi thơm liền không kiềm lòng được mà tán dương: “Ngon quá, ngon quá đi…”
Trêи chiếc bàn màu trắng tinh, thức ăn được bày biện thật ngon mắt trong những chiếc đĩa sứ trắng. Trước mặt mỗi người là một tấm khăn trải bàn vuông màu xám bạc, bên trêи xếp ngay ngắn đôi đũa gỗ lim, chiếc thìa nhỏ, hai cái chén tinh tế trắng nõn cùng một ly thủy tinh sáng bóng. Bàn ăn được sắp xếp mỹ lệ tựa ảnh chụp cho nhà hàng cao cấp.
Thời Mãn, Trần Chỉ cùng Đường Mạt lần lượt ngồi vào bàn ăn, bụng đói kêu rột rột nhưng trước sau vẫn ngồi im không dám động đũa.
Tiêu Uyển Thanh ngồi xuống cuối cùng, thấy tất cả mọi người bỗng trở nên ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao còn chưa động đũa? Thức ăn nhìn qua không hợp khẩu vị sao?” Nói rồi, cô đứng dậy rót thêm nước dừa cho Trần Chỉ ngồi kế bên mình, buồn cười nói: “Có phải lão a di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-sinh-vi-ky/1426799/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.