Trên đường đi, Hak cứ nhìn chăm chú vào mái tóc màu đỏ đã bị cắt đi không thương tiếc của Yona. Mặc dù đã được cô tỉa gọn, nhưng anh vẫn thấy tiếc cho mái tóc đỏ rực ấy. Nó bồng bềnh trước gió làm Yona như một ngọn lửa nhỏ đang muốn bùng cháy lên. Đang đi, một con lợn rừng bỗng chạy ngang qua, sau lưng là một đám người tay cầm giáo, ăn mặc kỳ cục. Thấy Hak, Athlet và Yona, bọn họ nhe răng cười gian xảo. Athlet thấy họ mà đổ mồ hôi hột, lắp lắp như gà mắc tóc nói:-ỐI.... thổ dân kìa!
-Hic hic, chạy thôi. -Yona than vãn.
Thế là cả 3 người chạy thục mạng, đằng sau là đám thổ dân với những tiếng hét oái ăm. ( TG; Công nhận số 3 người này nhọ quá! ĐI đâu cũng bị rượt, chậc chậc. Hak+Yona+Athlet: do ngươi chứ ai!) Dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ, đám thổ dân tự động bỏ đi. Thấy trời đã xế chiều, họ gọi:
-Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ?
Dứt lời, một cậu bé tầm 14 tuổi bước ra. Athlet cúi đầu xuống hỏi:
-Nhóc con, chủ nhà đâu?
-Ta không phải nhóc con. Ta 14 tuổi rồi! -Cậu bé lên tiếng, ánh mắt nhìn Athlet đầy căm giận.
-Đệ tên gì? -Không giống với Athlet, Yona dịu dàng cúi người xuống hỏi.
-Yoon! -Cậu bé ngoan ngoãn trả lời, nhìn Yona đầy thiện cảm.
-Thế chủ nhà là đệ phải không? -Yona hỏi tiếp.
Yoon gật đầu một cái rồi nói:
-Mấy tỷ muốn trọ qua đêm à?
-Ờ. -Hak nói.
-Đi theo đệ! -Yoon kéo tay Yona.
ĐÊM HÔM ĐÓ
"Ục ục", tiếng nước sôi từ cái nồi vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ta-co-la-nu-phu-ta-cung-se-thay-doi-vuong-quoc-nay/2017712/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.