Type: Suzinni711
Trái ngược với phản ứng như bị sét đánh của Hoa Thái U, đôi “uyên ương dã chiến” kia lại có phần thản nhiên như không có việc gì.
Phong Diễm lắc chiếc hông dẻo như rắn, vừa đi vừa cười: “Thật hiếm khi làm việc xấu, còn bị bà chủ Hoa bắt tại trận. Thôi thì tiền lần này do ta trả vậy, ngày mai sẽ nộp cho chị Tiền”.
Hoa Thái U ngây người ra một lúc mới hiểu, hóa ra tên hòa thượng kia là tên được ăn mà không phải trả tiền, chả trách lại phải chạy tới rừng để “đánh lẻ” thế này, thì ra không muốn người khác biết. Giá tiền để được một đêm xuân với cô nương nổi nhất Tiêu Kim lầu, chắc chắn không thấp chút nào. Hóa duyên hóa tới cảnh giới này đúng là không phục không được.
“Được rồi, người cứ coi như ta chưa nhìn thấy gì.”
“A di đà Phật, nhìn thấy thì đã nhìn thấy rồi, sao có thể coi là chưa nhìn thấy? Ức hiếp người khác hay tự bắt nạt bản thân đều chỉ có thể nhuộm thêm hồng trần cho lòng mình mà thôi, đến nỗi không có cách nào nghe được giao huấn của Phật tổ, quả thực tội lỗi, tội lỗi.”
Hòa thượng kia có đôi mắt sáng cùng cặp lông mày kiếm, người nở nang, giọng nói trầm ấm, khí chất siêu phàm thoát tục, nếu không phải do chiếc áo cà sa cùng cái đầu trọc lóc không một cọng tóc kia, thì cũng có thể coi là một mỹ nam bắt mắt đây.
Hoa Thái U nhìn vị hòa thường, do dự một lát mới hỏi: “Không biết vị… này xưng hô thế nào?”.
“Bần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thai-hoa/339580/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.