Hôm sau, Trần Lạc Lạc lê bước nặng nề vào lớp học, quầng thâm dưới mắt rõ ràng đến mức thế nào cũng không giấu được.
Lý Xuân Dương vừa quay đầu lại đã nhìn thấy dáng vẻ đó, không khỏi kinh ngạc:
“Cậu thức trắng đêm à?”
Trần Lạc Lạc mệt mỏi ngáp một cái, nằm gục xuống bàn: “Ừ, gặp ác mộng.”
“Cơn ác mộng gì mà để lại quầng thâm nặng như vậy chứ.” Lý Xuân Dương vừa nói vừa lấy ra một viên kẹo bạc hà ném lên bàn cậu.
Trần Lạc Lạc cảm ơn, mí mắt sắp dính vào nhau.
Lý Xuân Dương lắc đầu, cũng quay người lại.
Tối hôm qua Trần Lạc Lạc đi khắp nơi đốt sâu, tìm được vài cái tổ, nhưng vẫn chưa tìm ra mẫu trùng.
Chạy ngược chạy xuôi cả đêm, về đến nhà thì cậu thật sự không thể nào đặt lưng xuống cái giường đã bị đám sâu kia bò đầy, chỉ có thể chấp nhận nằm tạm một đêm trên sofa.
Kết quả là trong mơ cũng toàn thấy cảnh đi đốt sâu, cả đêm không ngủ ngon, sáng dậy mới thành ra bộ dạng này.
Cố chịu đựng tiết học đầu tiên buổi sáng, trong lúc mơ mơ màng màng thì cậu quyết định đi rửa mặt, nếu không e là chẳng chống nổi cả buổi sáng.
Trong nhà vệ sinh chẳng có mấy người, Trần Lạc Lạc vốc nước rửa mặt, tiện tay dùng áo đồng phục lau sơ qua, sau đó đeo kính đen lên.
Trong gương, thiếu niên tóc hơi ướt, con ngươi trong trẻo, lúc cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền nhạt nhòa, nhìn qua chính là kiểu người dễ bị bắt nạt.
Trần Lạc Lạc rất hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011757/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.