Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Trần Lê gượng cười một tiếng:
“Em trai Tiểu Lạc, dì nhỏ của em nhìn cũng đẹp đấy.”
Mạnh Khánh Ninh liếc hắn một cái đầy xem thường, ngay cả Hoắc Khoảnh cũng quay sang liếc nhìn.
Trần Lạc Lạc ngẩn người, rồi bật cười:
“Đừng nhìn dì nhỏ của em trẻ vậy, thật ra con trai dì cũng trạc tuổi em rồi. Chính là lần trước các anh gặp đó, tên Mạnh Hàn.”
Trần Lê vốn chẳng muốn sau khi ăn no lại còn phải ứng phó lãnh đạo, vừa định mở miệng thì nghe Mạnh Khánh Ninh lên tiếng:
“Nếu là bạn của Tiểu Lạc thì cùng lên lầu ngồi chơi đi. Dì cũng rất hứng thú với bạn bè của Tiểu Lạc.”
Trần Lạc Lạc: ?
Dì nhỏ của cậu từ khi nào lại hứng thú với vòng bạn bè của cậu vậy?
Bình thường chưa bao giờ hỏi.
Nhưng được ngồi thêm với Hoắc Khoảnh một lát thì dĩ nhiên cậu không phản đối, cười nhìn về phía Trần Lê và Hoắc Khoảnh:
“Đúng đó, hiếm khi tới đây, vậy cùng nhau lên lầu đi.”
Trần Lê còn định từ chối, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Mạnh Khánh Ninh thì lập tức giật mình, trong lòng rơi lệ như một kẻ làm công tội nghiệp, đành gượng cười:
“Vậy chúng tôi xin nghe theo.”
Hoắc Khoảnh hiếm khi không nói gì, cũng không từ chối, thế là bốn người với tổ hợp kỳ lạ này cùng nhau lên lầu.
Trần Lạc Lạc mở cửa phòng, xác nhận Đại Hắc đã trốn xong mới mời ba người vào. Mạnh Khánh Ninh quen đường quen nẻo đổi dép, ngồi xuống sofa. Trần Lạc Lạc với tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011764/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.