Một trận đánh khiến cả hai đều tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, Hoắc Khoảnh bị nghiêm lệnh cấm dùng dị năng, Trần Lạc Lạc cũng mời vài thiên giả đến nên tạm thời ở nhà tĩnh dưỡng.
Vì chuyện này, để giám sát Trần Lạc Lạc mà Mạnh nữ sĩ dứt khoát "đóng gói" Mạnh Hàn đưa đến chỗ cậu, tiện thể cũng chăm sóc cậu luôn.
Trần Lạc Lạc lê đôi dép lông, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, uống một ngụm rồi ỉu xìu ngồi phịch xuống sofa. Cậu lười nhác nhìn tài liệu học tập thầy Lý gửi tới trong điện thoại, trong đầu toàn là một mớ hỗn độn.
Tại sao xin nghỉ rồi mà vẫn còn phải học chứ?
Cậu ngửa mặt thở dài, y như một con cá mặn không còn gì lưu luyến.
Trận chiến lần trước, tinh thần cậu bị tiêu hao nghiêm trọng, mấy ngày nay cả người cứ lâng lâng, mơ mơ hồ hồ. May mà nghe Mạnh nữ sĩ nói đối thủ của cậu cũng chẳng khá hơn là bao, vết bỏng đến giờ vẫn chưa lành.
Nghĩ vậy, trong lòng Trần Lạc Lạc liền cân bằng hơn nhiều. Đây gọi là thế lực ngang nhau, cậu tuyệt đối không thua!
Trần Lạc Lạc lồm cồm bò dậy, lấy giấy nháp ra, trước tiên làm toán bài hôm nay, chụp hình gửi cho thầy, sau đó lại bắt tay làm bài tiếng Anh.
Nghỉ bệnh mà còn mệt hơn đi học.
Nhưng vì chẳng bao lâu nữa là tới kỳ khảo sát tháng, mà Trần Lạc Lạc lại xin nghỉ ngay thời điểm này nên đương nhiên cậu liền trở thành đối tượng “chăm sóc đặc biệt” trong mắt các thầy cô.
Tiếng gõ cửa khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011772/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.